Quái nhân kia không cho là nhục, còn cho rằng là quang vinh, cười quái dị, nói:
- Hảo hán? Thế giới võ đạo này người thường tự nhận là hảo hán đều chết tương đối sớm. Tiểu tử, ta có chút hoài nghi, ngươi thế nào lại lăn lộn tới cung thứ tư này?
Thanh âm của quái nhân này rất lớn, rất cao giọng, nhìn qua giường như cảm xúc dạt dào, tăng vọt.
- Ngươi có quan hệ như thế nào với người thủ hộ cung thứ tư này?
Giang Trần cau mày, căn cư theo lý giải của hắn về lục cung truyền thừa. Mỗi một người thủ quan trong lục cung truyền thừa cũng không tự thân xuất mã.
Thiên Côn thượng nhân cũng tốt, Trùng Tiêu tôn giả cũng tốt, Hồng Hầu đại nhân cũng tốt, ba thủ hộ gia của ba cung trước này không có ai tự mình ra tay qua.
Dường như bọn họ cũng bị câu thúc trong lục cung truyền thừa của mình, trừ việc trông giữ cửa ải của mình ra, cũng không có sự tự do.
Thế nhưng mà xem người này có thể nhẹ nhàng hành động trong cung thứ tư như vậy, nhìn qua quả thực hoàn toàn bất đồng với ba thủ hộ giả của ba cung trước đó.
Quái nhân kia nhếch miệng cười:
- Chẳng le ta lớn lên khó coi như vậy sao? Chẳng lẽ ta nhìn qua không giống như thủ hộ giả của cung thứ tư hay sao?
- Ngươi?
Giang Trần nhíu mày, có vẻ hoài nghi.
- Tiểu tử, chúc mừng ngươi, ba cung đầu trong lục cung truyền thừa, ngươi không có cơ hội luận bàn trực tiếp với thủ hộ giả. Nhưng mà từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than-chi-ton/2621698/chuong-3115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.