Từ các mặt, hắn cũng hiểu rõ đến rất nhiều chuyện của Giang Trần.
Nghe nói Giang Trần đang tận sức đối kháng Ma tộc, biểu lộ của Già Diệp Thần Tôn cũng có chút phức tạp.
- Lúc trước thời điểm bổn tọa tuổi trẻ, thường thường hận mình sinh muộn hai mươi vạn năm, nếu như sinh ra sớm hơn hai mươi vạn năm, có thể ở thời đại Thượng Cổ, tham dự Phong Ma đại chiến, nhân sinh như vậy, mới gọi đặc sắc.
Già Diệp Thần Tôn cảm thán.
- Ma tộc nhất định còn có thể tàn sát bừa bãi lần nữa, sự tình Thượng Cổ, nhất định sẽ tái diễn. Nếu Thần Tôn thật muốn tham dự, ngày khác nhất định là có cơ hội.
Già Diệp Thần Tôn cười ha ha:
- Chỉ sợ Ma tộc còn chưa tàn sát bừa bãi, Vạn Uyên đảo đã đại loạn rồi. Nói sau, bổn tọa cũng đã nói, đây chẳng qua là ý niệm lúc ta tuổi còn trẻ. Thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, mộng tưởng lúc tuổi trẻ khinh cuồng, hiện tại cũng chưa chắc là thực.
- A?
Giang Trần hơi có chút giật mình.
- Vạn Uyên đảo đại loạn? Chỉ giáo cho?
- Thứ nhất, Vô Tận Lao Ngục xuất hiện rất nhiều lỗ thủng, căn cứ bổn tọa điều tra, đây không phải là do niên đại đã lâu thiếu tu sửa, mà là có người cố ý phá hư. Nói cách khác, Vạn Uyên đảo không còn là thời đại mười Đại Thánh Địa thống trị bền chắc như thép nữa. Thứ hai, vị diện chiến trường báo nguy, thực lực của mười Đại Thánh Địa suy yếu, đã rất khó duy trì vị diện chiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than-chi-ton/2621770/chuong-3187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.