Lúc này người xem náo nhiệt cũng ngày càng nhiều.
Tên thánh chủ của Đa Văn thần quốc lúc này cũng có chút hối hận, hối hận vừa rồi mình nói lỡ lời. Vừa rồi hắn cũng nhất thời mở miệng nói cho sướng, muốn lớn tiếng dọa người một chút.
Lại không nghĩ rằng một câu nói lại đắc tội với người Vĩnh Hằng thánh địa.
- Được rồi, là Triệu mỗ nói lỡ lời. Tiểu huynh đệ, Đỉnh Thiên đan kia vô luận thế nào, năm khỏa mười khỏa, chung quy cũng có thể san một ít cho Đa Văn thần quốc chúng ta a?
Từ trong miệng đối phương Giang Trần vẫn nghe thấy có chút giống như là sư tử mở miệng, nghĩ thầm người Đa Văn thần quốc này quả nhiên đều không được người ta chào đón.
Ngay cả cách nói chuyện tối thiểu nhất cũng không hiểu.
Hắn lập tức lạnh lùng nói:
- Sản lượng Đỉnh Thiên đan hi hữu, trước mắt ta không có ý định bán ra bên ngoài.
Ngữ khí Giang Trần lạnh nhạt như vậy, khiến cho tên thánh chủ của Đa Văn thần quốc kia tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Bị Ngưng Yên thánh chủ phê bình một câu, hắn còn có thể chấp nhận được.
Nhưng mà bị Giang Trần dùng loại thái độ này cự tuyệt, thoáng cái hắn cảm thấy mặt mũi mình mất hết, không có ánh sáng.
Sắc mặt hắn trầm xuống:
- Kỳ đạo hữu, người trẻ tuổi Vĩnh Hằng thánh địa các ngươi quả thực là có tính cách a.
Đại thánh chủ thản nhiên nói:
- Triệu đạo hữu, người trẻ tuổi, nhất là thiên tài trẻ tuổi đều có chút tính cách. Sao ngươi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than-chi-ton/2621800/chuong-3205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.