Giang Trần xem xét một lát, thoáng cái cảm ứng, lại có điều suy nghĩ, thế nhưng không có vạch trần. Mà tiếp tục tiến lên, có lẽ có người âm thầm nhìn vào hắn.
Nhưng mà thí luyện trong hòn đảo này, bản thân phải đối mặt với hơn chục đối thủ, bị ngươi ta nhìn chằm chằm vào cũng rất là bình thường, không có khả năng mỗi một lần bị nhìn chằm chằm vào đều phải điều tra rõ manh mối.
Nếu như thực sự muốn làm vậy, đâu còn thời gian và tinh lực đi tìm kiếm Thí Luyện châu cơ chứ?
Nghĩ tới đây, Giang Trần hết sức chăm chú, dựa theo tiết tấu của mình tới tiến hành.
Rất nhanh, sắc trời đã chạng vạng tối. Sắc trời chậm rãi ảm đạm. Bóng tối đã thống trị mặt đất.
Giang Trần hơi nhíu mày, nhìn qua trời chiều.
Bóng đêm hàng lâm, đối với Giang Trần mà nói kỳ thực cũng không sao cả. Hắn cũng không cho rằng có một thiên tài nào của thập đại thánh địa có thể chính thức uy hiếp được hắn.
Sự lo lắng của hắn kỳ thực là cho Ngô Du và Cam Trữ.
Nếu như trong bóng đêm này không có cách nào liên lạc với bọn họ, đêm nay sẽ vô cùng gian nan. Bóng đêm là hoàn cảnh phạm tội tốt nhất.
Mà đối với loại thiên tài tu vi hơi yếu như Cam Trữ mà nói, bóng tối không dễ di chuyển. Chỉ cần hơi sơ xuất là có thể bị người khác ám toán.
Giờ phút này Cam Trữ quả thực cũng dựa theo dặn dò của Giang Trần mà làm. Hắn thu thập rất nhiều lá cây Thương Tâm thụ, tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than-chi-ton/2621813/chuong-3218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.