Nhưng mà Thạch Thanh Lộ nhìn thấy Giang Trần nhanh chóng đi về phía Ngô Du, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên nụ cười quỷ dị.
Mỗi khi Giang Trần tiếp cận tới gần Ngô Du này một bước liền có thể cảm nhận được bốn phương tám hướng đều có độc nguyên. Thông qua các loại hình thức không ngừng nhích lại gần mình.
Giang Trần mỉm cười, hắn biết rõ Thạch Thanh Lộ giờ phút này nhất định đang chê cười mình, nhất định là đang chờ tới giây phút hắn độc phát, ngã xuống.
Đột nhiên, một ý niệm ranh mãnh hiện lên trong đầu Giang Trần.
Đồng thời, quanh thân Giang Trần xuất hiện vô số kim quang, kim quang bắn ra, lập tức khiến cho cảnh vật chung quanh như bị hòa tan, mà thân ảnh Giang Trần thì nhanh chóng biến mất giữa đám kim quang này.
Thạch Thanh Lộ từ phía xa chú ý tới bên này, đột nhiên nhìn thấy kim quang lóe lên, làm cho ánh mắt nàng thoáng cái chịu ảnh hưởng.
Kim quang này không có kéo dài quá lâu, nhưng mà đợi sau khi kim quang tiêu tán. Trong tầm mắt của Thạch Thanh Lộ đã không còn thân ảnh của Giang Trần.
Kể cả Ngô Du trên cái cây đại thụ kia không ngờ cũng biến mất không thấy gì nữa.
Trong lòng Thạch Thanh Lộ nao nao, khuôn mặt biến sắc. Lông mi nhíu lại, thần thức triển khai toàn bộ, bắt đầu tìm kiếm chung quanh.
- Giang Trần này quả nhiên là có chút quỷ dị. Ở chỗ kia ta bố trí ba mươi sáu loại kỳ độc chung quanh, bất luận một loại độc nào đều có thể cầm chân hắn. Đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than-chi-ton/2621830/chuong-3235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.