Một thiên tài tuổi còn trẻ, tính toán đâu ra đấy mới bao nhiêu niên kỷ? Vậy mà có thể nghĩ đến nhiều chi tiết như thế. Cái này để cho Lộc Minh Dã đầu óc trống rỗng, hắn chuẩn bị những lí do thoái thác kia, so sánh với Giang Trần, lộ ra rất tái nhợt vô lực.
Bất quá, lập tức có người đứng ra nghi vấn Giang Trần.
Đương nhiên, đứng ra nhất định là minh hữu của Bách Hoa Thánh Địa.
- Giang Trần tiểu hữu, ngươi nói những vật này, nghe rất mê người, chỉ là, những vấn đề ngươi nói kia, ngay cả Thần đạo lão tổ của mười Đại Thánh Địa, còn vô lực giải quyết. Ngươi một thiên tài tuổi còn trẻ, có tài đức gì, lại dám cuồng ngôn như thế?
Người hùng hổ kia, một bộ khẩu khí chất vấn. Nếu là người trẻ tuổi bình thường, thật có khả năng bị khí thế kia chấn nhiếp.
Nhưng Giang Trần lại không chút hoang mang, nhàn nhạt hỏi:
- Không biết các hạ chỉ là câu cuồng ngôn nào?
- Câu nào không phải cuồng ngôn?
Người nọ hừ lạnh một tiếng.
- Ngươi nói cải biến quỹ tích Thiên Quỹ vận hành, che dấu tọa độ vị diện, ngươi cảm thấy đây là sự tình chúng ta có thể làm được sao? Lời nói rỗng tuếch, ngoại trừ lấy lòng mọi người ra, đối với đại cục có lợi gì? Vốn là trông cậy vào nghe được lời thực tế một chút, ngươi lại khoác lác nói suông. Ngươi thực coi tất cả mọi người là kẻ đần sao?
Đây đã là tương đương với mình trần ra trận, vạch mặt rồi.
Nhưng Giang Trần lại mây trôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than-chi-ton/2621873/chuong-3278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.