Những tu sĩ bị phong ấn trong phi chu cũng được thả ra. Khi bọn họ đã phát hiện ra mình ở ngoài Bình Sa đảo, biểu lộ trên mặt đều khó có thể tin được.
Bọn họ ở trong phi chu, vốn tràn ngập lo nghĩ, tràn ngập hoài nghi, thậm chí là tràn ngập tuyệt vọng.
vốn tưởng rằng lúc này chạy trời không khỏi nắng, kết quả khi phi chu mở ra, bọn họ lại được cho biết tất cả đã an toàn.
Chuyện này khiến cho rất nhiều tu sĩ có cảm giác sống sót sau tai nạn.
Vĩnh Hằng thánh tổ nói:
- Chư vị, trước kia cho các ngươi tiến vào phi chu, cũng có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ. Hiện tại sự thực đã chứng minh lựa chọn của chúng ta là chính xác, là anh minh.
- Đúng, đúng. Là chúng ta có mắt không tròng. Minh chủ đại nhân, mong người thông cảm cho chúng ta.
- Đúng vậy a. Thập đại thánh địa chính là thế lực đứng đầu, chúng ta là người tầm nhìn hạn hẹn, còn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, thực sự không nên.
Những kẻ này bắt đầu tự phê bình bản thân mình.
Vĩnh Hằng thánh tổ khoát tay:
- Bỏ đi, lão phu không muốn nghe các ngươi nói những lời nhảm nhí này. Thế cục Vạn Uyên đảo các ngươi cũng biết rồi đó. Hiện tại thứ chúng ta thiếu nhất chính là đoàn kết, là tín nhiệm. Chuyện này cũng hy vọng có thể khiến cho các ngươi ngộ ra một đạo lý mới. Vĩnh Hằng thánh địa không đơn thuần cần mọi người xuất lực, mà yêu cầu chủ yếu là muốn mọi người cùng đem lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than-chi-ton/2621904/chuong-3297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.