Giờ phút này nghe thấy thanh âm của Giang Trần, Già Diệp thần tôn cũng cảm thấy giật mình dị thường. Hắn hiển nhiên cũng thật không ngờ, Giang Trần lại xuất hiện ở chỗ này.
Lúc này không phải Giang Trần đang ở trong bí cảnh thiên tài thi đấu hay sao? Chẳng lẽ hắn có thần thông phân thân hay sao?
Nhưng mà nghe thấy thanh âm của Giang Trần, lại nhìn thấy kết cục của tu sĩ mặt vàng lợt kia, Già Diệp thần tôn đã biết rõ chẳng những Giang Trần trở về, hơn nữa mang theo lực lượng cực kỳ cường đại.
Trong lòng Già Diệp thần tôn ổn định, cẩn thận tính toán. nếu như Giang Trần có thể kiềm chế một tu sĩ thần đạo trong đó, như vậy cho dù là hai hộ pháp này cùng tiến lên, Già Diệp thần tôn cũng có tự tin lấy một chống lại hai.
Vốn hắn cảm thấy thế cục này lành ít dữ nhiều, hiện tại không ngờ rằng bỗng nhiên lại thấy hi vọng trong khốn cục.
Nhìn thấy Già Diệp thần tôn rời đi rồi quay lại, Giang Trần cũng mỉm cười hô lớn:
- Thần tôn đại nhân, từ khi chia tay tới giờ không có vấn đề gì chứ?
Hai mắt Già Diệp thần tôn tràn ngập tinh mang, đánh giá Giang Trần, cười nói:
- Không thể tưởng tượng được, không thể tưởng tượng được a.
- Tiền bối có chỗ nào không thể tưởng tượng được?
Giang Trần nhẹ nhàng cười hỏi.
- Không thể tưởng tượng được lão thất phu Quang Độ kia lại hào phóng như vậy, thả các ngươi ra a.
Già Diệp thần tôn cười cười, trong nụ cười tràn ngập châm chọc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than-chi-ton/2621913/chuong-3306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.