-Lam Thập Tam.
Hắn rất phù hợp với chức vị này.
-Ta tưởng ngươi chọn Lam Thần.
Lam Vô Địch lắc đầu, nói:
-Thần nhi hắn không hợp, hắn quá ham chơi.
Hắn không thể ở mãi tại phiến đại lục này được.
Nhân hoàng phải có nghĩa vụ thủ hộ nhân tộc, đời đời kiếp kiếp chỉ được sinh hoạt trên tam đại lục của nhân tộc.
Nếu người mang Nhân Hoàng ấn tiến vào các đại lục khác sẽ bị phát hiện.
-Điều ấy ta cũng biết, ta chỉ muốn hỏi lý do thôi.
Lam Thập Tam thiên tư không tồi, dĩ khí ngự vật rất tốt.
Có thể nói là thiên tài, nhưng hắn vẫn cần thời gian.
Theo như ta tính toán thì Nhân - Yêu - Ma đại chiến lại sắp bắt đầu.
Hắn liệu có trưởng thành kịp không?
-Bắt buộc phải kịp.
Sắp tới hắn sẽ phải vào Bách Luyện Viện, không thì ít nhân phải vào được Dạ Thần Môn.
Những nơi có cường độ luyện tập như vậy mới xứng để Nhân Hoàng luyện tập.
-Giọng Lam Vô Địch xen lẫn sự kiêu ngạo.
-Nhưng hắn vẫn cần thời gian.
Ngươi có thể tranh thủ bao nhiêu năm trước khi Nhân - Yêu - Ma đại chiến?
-Cũng khoảng 50 năm đi.
-Quá khó, dù thiên tư ngút trời thì cũng chỉ có thể tu đến Đại La Cảnh.
Nếu gặp đại cơ duyên thì mới có khả năng trưởng thành đến mức độ cần thiết.
-Thôi không nói nữa, để ta giúp ngươi tái tạo lại một phần hồn lực.
-Ta có một thắc mắc, tại sao ngày đó ngươi lại để Lam Thần bị phế mất đan điền? -Thục Phán hỏi.
Lam Vô Địch nghe vậy lắc đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than-he-thong/882971/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.