Lam Thần vừa trở về tiểu viện của bản thân, vừa suy nghĩ nhưng gì lão gia chủ nói.
Thân phận? Cha mẹ? Hay là bản thân.
Nhưng suy nghĩ cứ mãi luẩn quẩn làm hắn nhức hết cả đầu.
Thục Phán thấy vẻ bối rối của Lam Thần cũng chả nói gì.
Lam Thần về đến tiểu viện, ngồi xuống tĩnh tu.
Suy ngẫm một hồi lâu nhưng vẫn chả nghĩ ra được.
Bỗng nhiên, Lam Thần thấy lành lạnh nơi gáy.
Vội vàng tốc biến ra khỏi vị trí đang ngồi.
Ngay sát na, một cây kim bạc phóng tới đúng vị trí Lam Thần vừa ngồi, nền vỡ ra đất thì dần chuyển màu xanh.
-Có độc? Thích khách?
-Hắn ta ở ngoài, hướng chính diện tay trái của ngươi.
-Ngài biết hắn đang ở đâu?
-Hừ một cái ẩn thân thuật nhỏ con, đường đường một vị quân vương Chiến Tôn cảnh như ta mà không nhìn thấu quỹ tích chuyển động của phi trâm vừa rồi thì quá vô dụng rồi.
À hắn đang áp sát đấy.
-Ẩn Thân Thuật này đối với ta hiện tại khá khó nhận biết một chút.
Nhưng chỉ một chút thôi
Haki quan sát
Lam Thần ngay lập tức phát động Haki quan sát, dường như có một luồng khí đang nhẹ nhàng tiến đến, bên trong chứa nhàn nhạt sát ý.
Lam Thần giả vờ không nhìn thấy, rút ra thanh kiếm kì dị trông như cái que nhọn, là Xạ Nhật kiếm!
-Thử nào.
Lam Thần quán thâu bản thân linh khí lên thanh kiếm, đồng thời vận dụng Vấn Kiếm Điển nhanh chóng làm quen với thanh kiếm.
-Ồ ta nhớ rằng chủng kiếm này yêu cầu khả năng cơ động cao cùng tính chính xác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than-he-thong/882998/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.