- Hạ Diệp Phàm? Hạ gia?
- Tên ấy thành lập gia thất ư.
Vậy mà lại không mời sư phụ là ta.
Ta còn chưa uống rượu mừng của hắn.
- Ngài là sư phụ Hạ Diệp Phàm? Vậy Hạ Diệp Phàm là sư huynh?
- Tiểu tử này, hỏi lắm thế.
Và đúng, hắn là đồ của ta, ta truyền dạy Vô Cực Kiếm Pháp và giúp hắn cứu người hắn yêu.
Tiếc một điều là khi đất nước ta bị xâm chiếm thì hắn đang ngao du tại Quỷ giới nên không đến giúp được.
Dù sao chuyện này đã qua lâu,hơn nữa lại do lỗi của ta.
Thôi Tàng Bảo Các cần gì cứ lấy, cả Tàng Thư Các, Tàng Binh Các cũng vậy dùng được thì lấy.
Dù gì cũng đã hơn nghìn năm rồi, binh khí dù sao cũng hư hại ít nhiều, bảo vật thì chủ yếu tập chung ở tầng1, 2 và 3.
Còn công pháp thì không sao, chắc vậy, có lẽ vậy,....!-Thục Phán giọng ngày càng nhỏ dần rồi không nghe thấy gì nữa.
- Vậy có Linh Thạch không? -Lam Thần hỏi
- Để duy trì trận pháp này bảo vệ tòa thành cũng tốn ít nhiều.
Nhưng ta nghĩ trong ngân khố còn.
- Vậy trước qua ngân khố.
=====================================
Sau một hồi dọn dẹp thì giờ đây Binh Bảo Thư tam các đã bị Lam Thần dọn dẹp, nhìn ngân khố hiện tại trống trơn, Thục Phán cảm khái:
- Đây là lần đầu tiên suốt hơn nghìn năm chỗ này mới sạch sẽ như vậy.
- Sau khi thu dọn thì đến hơn phân nửa Tàng Binh Các vũ khí bị hỏng, chủ yếu là Hoàng giai, Huyền giai còn không nhiều, Địa giai còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than-he-thong/883020/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.