Sáng hôm sau, Lam Thần đi xuống dưới sảnh, An Kim thấy Lam Thần, vội hỏi:
- Kiếp huynh hôm qua đi chơi vui không?
- Ta đi đánh người, ngươi thấy vui hay không?- Lam Thần đáp.
An Kim nghệt mặt ra, không hiểu chuyện gì cả.
Huyền Linh thấy vậy bèn kể lại:
- Chả là hôm qua ta đang đi cùng Lam Thần thì bị bọn người Kim gia chặn đánh.
Vài chục tên Trúc cơ cùng tên thiếu chủ Kim Thử Diện bao vây chúng ta, đòi đánh Kiếp huynh do hắn đánh tên thiếu chủ kia.
Vậy nên mới hỗn chiến một trận.
Lí do tại sao Kiếp huynh đánh hắn thì do hắn tranh phòng ăn của huynh ấy, nên mới bị huynh ấy đánh bay ra cửa phòng.
- Ra là vậy! Kiếp huynh đệ, có cẫn ta giúp gõ một phen bọn chúng không?- An Minh xoa cằm, nói
- Không cần đâu Minh lão ca, với lại hôm nay ta không thể đi cùng các vị được.- Lam Thần lắc đầu nói.
- Tại sao?- Huyền Linh hỏi lại.
- Ta có nhiệm vụ, nên không thể đi cùng được.
Thứ lỗi!
- Vậy ta không cản ngươi, cứ thoải mái.- An Minh thở dài nói.
- Sau này chúng ta sẽ gặp lại.
Yên tâm!- Lam Thần nói
- Thật!- Huyền Linh, An Kim và An Hùng đồng thanh
- Tự nhiên nói là thật!- Lam Thần gật đầu.
- Vậy Quân tử nhất ngôn!
- Tứ mã nan truy! Cáo từ!- Lam Thần nói dứt lời liền quay đầu ra khỏi nhà trọ, hướng Bạch gia đi tới.
- Haizzz! Tiểu tử này vậy mà đi rồi!- Thương Bát thở dài
- Xem ra có người tiếc lắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than-he-thong/883049/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.