Dòng suối chảy chầm chậm, Địa Long đang yên lặng uống nước, trên thân hình khổng lồ của Địa Long treo đầy đủ loại bình lọ.
Mặc Nhan Ngọc ngồi thẳng người ở cỗ kiệu trên người Địa Long, ngắm nghía một quả Lam yên đạn trong tay đến ngẩn ngơ.
Hai ngày này, bóng dáng của Thạch Nham thường xuyên hiện lên trong đầu nàng, làm sao cũng không vứt ra được. Nhớ lại dục vọng chiếm hữu trần trụi trong mắt Thạch Nham, nàng cứ khó ăn mất ngủ, hận không thể bắt được Thạch Nham mà rút gân đoạn cốt mới thấy sảng mái.
Bởi vì Tạp Lỗ đã chết, trên đường dược nô đi theo không cần sử dụng nữa, nên sớm đã được nàng thả ra.
Hôm nay còn lên đường với nàng, chỉ có mười một tên Võ Giả cảnh giới Hậu Thiên của Mặc gia, với lực lượng như thế không đủ để nàng phóng tay tiếp tục tìm kiếm tung tích Thạch Nham, chỉ có thể chờ viện binh của gia tộc đến.
Một chùm lam quang yếu ớt, đột nhiên ở năm dặm phía trước bay lên bầu trời, lam quang dày đặc lượn lờ, từ từ tản đi.
"Rốt cục đến rồi!" Mặc Nhan Ngọc vẻ mặt phấn chấn, vội vàng cầm Lam yên đạn trong tay ném hư không, một đoàn lam quang tương tự ngay trên đỉnh đầu lam quang nổ tung bắn ra.
Đám Võ Giả bên cạnh Địa Long, sắc mặt vui mừng, vung tay soàn soạt, như đang chuẩn bị làm chuyện lớn.
Chưa đến một khắc, ba bóng người từ đằng xa bay vút đến, một người cầm đầu râu dài phất phơ, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh nhạt, rất nhanh hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than/1225700/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.