Mục Ngữ Điệp quả nhiên không mở miệng nữa.
Nàng thật sự không nói chuyện, ngược lại Địch Nhã Lan và Thạch Nham có vẻ xấu hổ, hai người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho tốt.
"Trời sắp sáng rồi." Thạch Nham ngẩng đầu nhìn bầu trời, kiếm chuyện nói: "Thân thể cô thế nào? Tinh Nguyên khôi phục bao nhiêu?"
"Chẳng những khôi phục toàn bộ, còn có tăng tiến."
Địch Nhã Lan lén lút quan sát một lúc, đột nhiên hai mắt sáng lên, đỏ mặt nhỏ giọng nói: "Vừa rồi, vừa rồi hình như... hình như có một lực lượng tiến vào thân thể ta, lực lượng kỳ dị kia dung hợp vào Tinh Nguyên của ta, còn thay đổi ngực của ta..."
Nàng cau mày, chậm rãi nhớ lại, mơ hồ cảm thấy lực lượng kỳ dị kia, là từ trong dòng Tinh Nguyên của Thạch Nham bắn vào trong cơ thể nàng tràn ra.
Thạch Nham ngẩn ngơ, thấp giọng thì thào: "Quả nhiên..."
Đôi mắt đẹp của Địch Nhã Lan hiện lên tia sáng kỳ dị, nhìn chằm chằm vào hắn, "Có liên quan tới ngươi sao?"
Gật đầu, Thạch Nham cười giải thích: "Ta nuốt rất nhiều đan dược của một gã Luyện Dược Sư, vẫn chưa tiêu hóa hết, dược lực của phần lớn đan dược đó còn trong thân thể ta, vừa rồi... có một bộ phân dược lực hòa tan, phân ra một bộ phân tiến vào trong thân thể ngươi."
Chuyện hấp thu tinh khí người chết, quá mức quỷ dị tà ác, Thạch Nham không nghĩ sẽ để bất luận kẻ nào biết bí mật này, vì thế lấy Tạp Lỗ thành cái cớ, nói lực lượng kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than/1225724/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.