Sắc trời tờ mờ sáng.
Thượng phòng số ba ở Yên Vũ Lâu, Hạ Tâm Nghiên từ từ tỉnh lại.
Một đôi mắt trong vắt như hồ nước, chứa đầy hoang mang, tầm mắt nàng quét qua trong sương phòng một vòng, cuối cùng rơi xuống tấm chăn hồng trên chiếc giường lớn.
Trong lòng Hạ Tâm Nghiên không khỏi rùng mình, đột nhiên từ trên tấm thảm ngồi dậy, hơi chút kinh hoảng nhìn chiếc giường lớn kia.
Trên giường, hai cùng cô nương Yên Vân và Nhu Nhi của Yên Vũ Lâu, ngọc thể nằm ngang dọc, cảnh xuân hiện ra, trong phòng tràn ngập một mùi vị kỳ dị.
Thần sắc trên khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Tâm Nghiên liên tục biến đổi, vội vàng kiểm tra thân thể của mình, đợi sau khi phát hiện mình như ngọc không tỳ vết, nàng mới âm thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm.
Nàng cùng Bắc Minh Thương chiến đấu đã bị thương không nhẹ, lúc rơi vào Bích Nguyệt hồ, nàng chỉ kịp nuốt vào một viên Bổ Thiên Đan.
Bởi vì dược hiệu của Bổ Thiên Đan không có thể lập tức phát huy, cho nên lúc nàng chưa kịp đi lên bờ thì đã không chịu nổi ngất đi.
Ký ức trước khi ngất đi, dần dần rõ ràng, nàng chậm rãi nhớ lại Thạch Nham đứng bên bờ...
-- đây cũng là ký ức duy nhất của nàng trước khi ngất đi.
Ngay sau đó, Hạ Tâm Nghiên cảm thấy được trên mặt hình như có cái gì, đưa tay lên nàng liền kéo xuống một mảnh vải mà Thạch Nham dùng che khuất hai má tuyệt mỹ của nàng.
Nhìn mảnh vải đầy mùi mồ hôi hôi thối này, Hạ Tâm Nghiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than/1225811/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.