Thạch Nham lên đường về phía Đông.
Bên trong đầm lầy Tử Tịch chướng khí độc lượn lờ không tiêu tán, khắp nơi đều là đầm lầy, đi đường ở trong này nhất định phải thật cẩn thận, nếu không rất dễ lún sâu vào bùn lầy, hoặc là bị yêu thú đánh lén.
Phía đông đầm lầy Tử Tịch, ở góc tương đối hẻo lánh, khu vực này Võ Giả hoạt động cũng không nhiều.
Dọc đường đi, Thạch Nham cũng đụng phải một ít Võ Giả và dong binh hoạt động ở đầm lầy gần đây, tìm kiếm yêu thú và dược liệu đặc thù, những người này phần lớn đều có cảnh giới Tiên Thiên, Nhân Vị, cũng không có cao thâm.
Thạch Nham một lòng muốn sớm rời khỏi Tử Tịch đầm lầy, nên không có phát sinh xung đột với những dong binh đó, thậm chí một khi phát hiện có dong binh thường qua lại, còn chủ động tránh đi, miễn cho bị những người đó nhớ kỹ gương mặt, cuối cùng để cho Bắc Minh Thương biết được tung tích.
Ban đêm hôm nay.
Thạch Nham trầm ngâm hồi lâu, từ trong túi lấy ra Liệt Thiên kiếm và băng giáp của Bắc Minh Sách, ném vào trong đầm lầy xanh biếc trước mặt, hắn trơ mắt nhìn này hai loại bí bảo của Bắc Minh Sách bị độc thủy ô uế bên trong đầm lầy, từng chút nuốt hết.
Liệt Thiên kiếm và băng giáp, đều là bí bảo bất phàm, toàn bộ đều do Bắc Minh Thương lúc trước luyện chế ra.
Bên trong Liệt Thiên kiếm và băng giáp, ít nhiều gì cũng ẩn chứa một ít thần thức của Bắc Minh Thương trong phạm vi cố định, nói không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than/1225858/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.