Thạch Nham từ từ tỉnh lại. Ngọc thể Mặc Nhan Ngọc nằm ngang trên chiếc giường trong phòng tân hôn nàng đã ngất đi. Lăng Thiếu Phong vẻ mặt dữ tợn âm lệ bị hai Tu La Huyết vệ giữ ở bên giường, trong ánh mắt hắn toàn là vô cùng cừu hận.
"Nham thiếu gia." Một tên Tu La Huyết vệ hô nhẹ. Thạch Nham phất tay ý bảo hai người không cần được nói chuyện thản nhiên nói: "Ta tu luyện trong chốc lát các ngươi hộ pháp cho ta." Nói xong Thạch Nham ngay bên đồng thể khỏa thân của Mặc Nhan Ngọc khoanh chân ngồi xuống chậm rãi nhắm mắt lại. Trong khoảng khắc cuối cùng lực lượng kỳ dị từ trong huyệt khiếu toàn thân phun ra, một luồng trong đó vào trái tim có Tinh Thần Võ Hồn, một luồng khác rót vào đoàn Tinh Nguyên trong khí hải. Một luồng mỏng manh cuối cùng còn là cùng với tinh hoa của hắn hòa lẫn rót vào trong cơ thể Mặc Nhan Ngọc.
Tinh Thần Võ Hồn có được một luồng lực lượng kỳ dị tẩm bổ làm cho trái tim Thạch Nham tản mát ra mênh mông tinh thần quang điểm sáng rực rỡ, Tinh Thần Võ Hồn thay đổi trái tim Thạch Nham khiến cho trái tim hắn có rất nhiều ngôi sao như là biến thành một bức tranh ngôi sao cổ xưa. Đêm khuya tinh thần chi lực trên bầu trời mênh mông đang lặng lẽ rót vào thân thể Thạch Nham bị Tinh Thần Võ Hồn ở trái tim hấp thu, làm cho những điểm tinh quang đó càng rực rỡ. Quang đoàn Tinh Nguyên chỗ khí hải co rút lại, một luồng lực lượng hùng hậu chậm rãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than/1225870/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.