Hải vực mênh mông, trời xanh vạn dặm, sóng biển bát ngát, biển cả xanh thẳm, giống như dải băng màu lam bao la, lộng lẫy động lòng người.
Gió biển hiu hiu, phất đến trước mặt, làm cho tâm tình người ta thư sướng, lỗ chân lông toàn thân đều giãn ra.
Vô Tận hải vô cùng vô tận, như là không điểm cuối, liếc mắt nhìn lại ngoài sóng xanh dập dờn nước biển mênh mông thì chỉ có màu xanh thẳm.
Một hàng Thanh huyết ma bức, ở trên bầu trời xanh thẳm phá không bay đi, nhanh chóng bay về phía Đông.
Hai tháng.
Hai tháng này, Thạch Nham ngồi ở trên Thanh huyết ma bức rốt cuộc kiến thức được Vô Tận hải mở mang bát ngát, ngoại trừ ngẫu nhiên nhìn thấy lác đác thuyền lớn ở trên mặt biển chậm rãi tiến ra ngoài, thì ngay cả hòn đảo nhỏ hắn cũng không nhìn thấy được vài cái.
Tu La vương Tiêu Hàn Y, không hổ là cuồng nhân tu luyện, dọc theo đường đi ngoài việc bắt đầu giải thích cho Thạch Nham hung hiểm một số hải vực ở Vô Tận hải thì thời gian còn lại đều nhắm mắt tu luyện.
Vô Tận hải ẩn chứa vô tận sự thần bí, dọc theo đường đi Thạch Nham thấy rất nhiều cuồng phong sóng to, mặt biển bình tĩnh có thể đột nhiên có cuồng phong gào thét, dấy lên sóng thần kinh thiên động địa, không có dự báo trước nào.
Có một số khu vực, thậm chí có vòng xoáy thật lớn trong biển, thông đến đáy biển Vô Tận hải.
Trong vòng xoáy thường xuyên có tiếng hô kinh người truyền ra, không biết trong vòng xoáy dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than/1225872/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.