Đêm hôm đó.
Sau khi hai người Thạch Nham, Mạc Đoạn Hồn rời khỏi đây, cha con Hà Lạc, Hà Thanh Mạn vẫn còn ngồi trong điện.
- Thanh Mạn, rốt cuộc tiểu tử kia có lai lịch gì? Vì sao Mạc đại nhân lại coi trọng hắn như vậy chứ?
- Hắn là đứa con mồ côi của Dương gia. Trước giờ vẫn sinh hoạt ở một khu vực hẻo lánh, sau khi Dương Thanh Đế xuất quan, hình như đã dùng đại thần thông suy tính được hắn, thế nên mới cho người đến đó đưa hắn trở về Vô Tận hải.
Hà Thanh Mạn suy nghĩ một lát, lại nói:
- Tên này vô tình vô nghĩa, Tâm Nghiên tỷ bởi vì hắn mà cản linh hồn công kích của Ma chủ Ma Kỳ Tha, hắn chẳng những không bi thương mà còn cười, là tên vô cùng bạc tình quả nghĩa!
Sao Hạ nha đầu lại quen biết hắn?
- Khu vực kia truyền đến thư, nói có tàn đồ Thiên Môn xuất hiện, Tâm Nghiên tỷ được lệnh đi đến đó điều tra cuyện có liên quan đến Thiên Môn, trùng hợp quen biết hắn. Không biết vì sao, dường như Tâm Nghiên tỷ hơi để ý tới hắn, theo con thấy thì Tâm Nghiên tỷ hình như có chút tình ý với hắn.
Hà Thanh Mạn kể lại có tin tức liên quan đến Thạch Nham mà nàng biết cho Hà Lạc nghe.
- Tiểu tử này bây giờ chắc là hai mươi mốt tuổi, có tu vi cảnh giới Bách Kiếp nhị trùng thiên đã là không tệ.
Hà Lạc trầm ngâm trong chốc lát, nhíu mày nói:
- Nhưng mà ở Dương gia, những người giống như hắn chắc là không thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than/1225991/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.