Hai người Hà Lạc, Hà Lại đi xuống miệng núi lửa nhỏ, Hà Lạc che chở Hà Lại, thỉnh thoảng quát lớn một hai câu. Hình như Hà Lại đã bắt đầu chuyên tâm luyện chế tịnh bình, không truyền ra tiếng gì. Dần dần, cũng không còn nghe thấy tiếng Hà Lạc nữa, có vẻ như sợ quấy rầy đến Hà Lại.
Ở bên cạnh miệng núi lửa ba người Thạch Nham, Mạc Đoan Hồn, Hà Thanh Mạn cũng ngừng nói chuyện.
Nửa ngày sau, mặt Hà Lại đầy mồ hôi, kích động cầm tịnh bình màu xanh tươi, xuất hiện từ miệng núi lửa như khoe bảo vật giơ cao tịnh bình quát:
- Thành công rồi!
Tịnh bình được luyện chế một lần nữa, giống như phỉ thúy xanh biếc, óng ánh trong sáng, hình dạng cũng tốt hơn nhiều.
Thạch Nham cười cười gật đầu:
- Đưa tịnh bình đến đây, tảng đá kia cho ngươi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.
- Tốt.
Hà Lại cười hì hì đi đến, đưa tịnh bình cho Thạch Nham, đắc ý nói với Hà Lạc vừa xuất hiện đi lên:
- Cha thấy chưa? Con cũng có thể luyện chế được tịnh bình, sở dĩ trước kia con luyện chế không thành công không phải kĩ thuật kém mà là vì không có được điều kiện đủ nóng thế này. Khà khà, chỉ cần có điều kiện phù hợp, con cũng không thua kém người khác, thật ra là con có khả năng trở thành Luyện khí sư.
- Thân thể không có Võ Hồn hỏa viêm thì đời này ngươi đừng mong có thể trở thành Luyện khí sư chân chính.
Hà Lạc hừ một tiếng.
- Sau này nên an phận một chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than/1225994/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.