Thạch Nham đi theo Dương Lạc, tiến đến tòa Thần sơn số hai! Đang chậm rãi bước vào một sơn cốc.
Cách sơn cốc còn có mấy dặm xa, Thạch Nham đã mơ hồ từ bên trong sơn cốc kia, cảm ứng ra một luồng hung sát chi khí phô thiên cái địa.
Ở phía trên sơn cốc kia, tầng mây màu xanh và màu đen rất nồng đậm, từ trong đó truyền ra ma khí và minh khí cực kỳ mãnh liệt, hai loại khí tức bất đồng kia tụ tập lại một chỗ một cách kỳ dị, tựa hồ toàn bộ đều đến từ trên người chính kia yêu thú.
"Grào!"
Hình như cảm thấy được có người tiếp cận, từ bên trong sơn cốc kia đột nhiên truyền đến một tiếng gầm gừ kinh thiên động địa.
Tiếng gầm gừ vừa ra, các loại yêu thú nuôi dưỡng trong sơn cốc gần đó, đều kinh sợ nằm rạp xuống, có vẻ rất hoảng sợ, không dám đứng dậy.
- Thứ hung dữ này!
Dương Lạc nói thầm một câu, vẻ mặt bất đắc dĩ
- Nuôi con yêu thú này thật đúng là tốn sức, đến giờ mới một năm rưỡi mà yêu thú này đã ăn gần trăm con yêu thú cấp ba, cấp tứ. Không phải Dương gia chúng ta tài đại khí thô, thật đúng là sẽ chịu không thấu a.
Thạch Nham hoảng sợ.
Yêu thú cấp ba, cấp bốn đã có chút trân quý, tên kia trong một năm rưỡi ngắn ngủn, thế mà có thể nuốt ăn nhiều yêu thú cấp cao như vậy, có thể thấy được yêu thú này cực kỳ hung bạo, sợ là không dễ đối phó.
Một tiếng gầm gừ của nó, lại khiến cho Giao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than/1226033/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.