- Phan Triết, có dám đánh một trận với ta?
Dương Mộ ngồi ngay ngắn trên người Giao long hai đầu, từ xa nhìn đến Phan Triết trên Ngân Giác Thần Chu, hét to lên.
Chuôi cự kiếm màu bạc đột nhiên bay rít ra, xoay quanh đỉnh đầu Dương Mộ, phát ra kiếm quang màu bạc dài mười mét, kiếm mang kia chỉ thẳng đến Phan Triết, khí thế kinh người.
Trên Ngân Giác Thần Chu, Phan Triết cầm quạt lông trong tay, cười nhạt, bình tĩnh nói:
- Dương Mộ, lần này chúng ta đến đây, phải giết toàn bộ nhóm thế hệ Dương gia các ngươi, ta cũng không lãng phí nhiều thời gian công sức với ngươi.
- Không dám sao?
Dương Mạc cười ha ha
- Phan Triết à Phan Triết, ta biết ngay ngươi nhát gan mà.
Phan Triết cũng không bị kích động, cười cười lắc đầu, nói với Võ Giả bên cạnh:
- Chúng ta không cần lãng phí thời gian, cũng nên diệt bỏ đám dư nghiệt Dương gia này.
- Lời Thánh tử nói rất đúng.
Võ Giả cảnh giới Niết Bàn tên Vệ Thanh của Bồng Lai Thánh Địa gật gật đầu, giọng nói lạnh lùng:
- Dương gia bất diệt, Thương Khung hải vực chúng ta cũng không yên ổn. Những năm gần đây, Dương gia không ít lần đến Thương Khung hải vực chúng ta gây chuyện, Dương gia có hôm nay, hoàn toàn là bởi vì do sự cuồng vọng tự đại của bọn họ tạo thành.
- Giết.
Phan Triết phất tay.
"Rầm rầm ầm!"
Tiếng gầm rú thật lớn, đột nhiên từ bên trong Ngân Giác Thần Chu kia truyền ra, mũi nhọn thần chu hình tam giác đột nhiên bắn ra chùm kim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than/1226040/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.