Bụi mây dầy đặc, xương trắng đầy đất, chín tòa cung điện cao vút bị tàn phá, cung điện do cột đá che trời chống đỡ, mỗi một tòa cung điện, đều như là một ngọn núi nhỏ.
Chín tòa cung điện có rất nhiều cột đá bị vỡ vụn, có ba tòa cung điện đã mất thạch đỉnh, giống như tùy thời đều sẽ sụp đổ.
- Mẹ nó, nơi này khẳng định có rất nhiều người đã tới, trên thi cốt nơi này sạch sẽ, ngay cả y phục đều bị lấy, không còn sót lại chút gì.
Dương Kỳ đi lòng vòng bên trong một tòa cung điện một hồi, luc lọi rất nhiều thi cốt nhưng vẫn không thu hoạch được gì, lắc lắc đầu, lớn tiếng oán giận.
Sau khi Thạch Nham đến đây, không hành động gì cả, biết nơi này nhất định không tồn tại dị bảo nào.
- Nói thừa, đã sớm nói cho ngươi, ngươi không thể lấy được cái gì ở trong này đâu.
Lý Phượng Nhi nhíu nhíu mày
- Nơi này cấm chế và kết giới cũng không tồn tại, chúng ta có thể lại đây, người khác tự nhiên cũng sẽ sớm đi qua, làm sao có thể còn cái gì để lại cho ngươi. Lần trước ta đi đến đây, cũng đã kiểm tra cẩn thận những cũng không có chút phát hiện, nếu ngươi có thể đủ tìm được cái gì thì mới kỳ quái đó.
- Ừm, nơi này khá an toàn, chắc chắn không có lưu lại cái gì.
Dương Mộ gật gật đầu, dò xét một chút, nói:
- Ta nghĩ đám người Phan Triết chắc sẽ tìm đến đây, địa thế nơi này trống trải thật sự thích hợp đánh một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than/1226049/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.