Tào Chỉ Lam yên lặng đứng ở ngoài cung điện, vẫn chưa vội vã tiến vào, ngược lại cười khúc khích, nhìn Thạch Nham vừa mới ló đầu sau cột đá, ánh mắt có hơi chút ý vị sâu xa.
Đám người Phan Triết nhìn thấy Tào Chỉ Lam đã qua đến đó, cũng không dám chần chờ, đều đẩy bước chân nhanh hơn, nhanh chóng xuất hiện ở phía sau nàng.
Gần trăm tên Võ Giả cảnh giới Địa Vị, xếp thành đội ngũ chỉnh tề, phân biệt đứng ở phía sau đám người Phan Triết, Cổ Linh Lung, Tà Khôi, Trác Nghiên Tình, mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào cung điện đổ nát phía trước, dường như đang yên lặng chờ cái gì đó.
- Ẩn núp muốn đánh lén sao?
Tào Chỉ Lam khẽ cười lắc lắc đầu, bàn tay trắng nõn hơi giơ lên, từng luồng ánh sáng màu lam từ bên trong năm ngón tay mảnh khảnh của nàng bay vụt ra, đánh tới hướng Võ Giả của Dương gia trốn trong cung điện đổ nát.
Đám người Dương Mộ nấp kín từ một nơi bí mật gần đó đều có vẻ mặt kinh ngạc, bị những luồng ánh sáng màu lam kia đánh tới không thể không di chuyển khỏi nơi ẩn nấp, đều bại lộ hành tung.
Sắc mặt Thạch Nham khẽ biến.
Nữ nhân tuyệt đẹp này hình như còn khó chơi hơn cả Võ Giả cảnh giới Niết Bàn, tinh thần lực bên trong Chiến Trường Thâm Uyên sẽ bị hạn chế, ngay cả tầm mắt cũng sẽ bị ảnh hưởng nhiều. Mặc dù là Võ Giả cảnh giới Niết Bàn thì ở trong Chiến Trường Thâm Uyên này cũng rất khó cảm nhận được dao động sinh mệnh quanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than/1226053/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.