- Tào tiểu thư, Linh Thần Võ Hồn của cô vẫn luôn rất thần kỳ, ở trong này cô có thể cảm nhận được vị trí củaThạch Nham và người Dương gia không?
Trên một cồn cát, sau khi Phan Triết thử qua Âm thạch, thả ra tinh thần lực bị cản trở, cuối cùng ủ rũ hỏi Tào Chỉ Lam, đưa hy vọng gửi gắm lên người nữ nhân này.
Lông mi hơi nhíu lại, Tào Chỉ Lam nhắm mắt lặng lẽ cảm ứng trong chốc lát, bỗng mở mắt nhẹ nhàng lắc đầu
- Chỉ có trong phạm vi nhất định, ta mới có thể nhận thấy được dao động năng lượng đặc biệt. Ta nghĩ, lúc này đám người Dương gia đã ở ngoài phạm vi cảm ứng, cho nên ta cũng không thể biết được phương hướng của bọn họ. Bạn đang đọc truyện tại - http://truyenso.com
- Nói như vậy chúng ta ở trong này, đã xem như lạc đường sao?
Phan Triết lắc đầu bật cười
- Cái chỗ quỷ quái này, lại không có truyền tống trận trở về, chẳng lẽ chúng ta phải ở lại cái khu vực này cả đời hay sao?
- Ta cũng không muốn.
Vẻ mặt Tào Chỉ Lam hờ hững
- Tuy rằng không biết rốt cuộc nơi này rộng đến thế nào, nhưng mà chỉ cần chúng ta hoạt động chung quanh, vẫn có thể nhận thấy được chỗ khác thường. Người tạo ra nơi này sẽ không thể không để lại chút dấu vết nào, ừm, ta cần một ít thời gian.
- Cùng ở một chỗ với Tào tiểu thu, thật sự là vinh hạnh của ta.
Phan Triết tiêu sái thản nhiên cười nói, ánh mắt hơi sáng ngời lên.
Tào Chỉ Lam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than/1226065/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.