Trong bóng đêm đưa tay không thấy năm ngón, Thạch Nham từ từ tỉnh lại.
Mở mắt, theo bản năng thả ra thần thức để quan sát tình hình xung quanh, nhưng mà thần thức vừa khẽ động thì trong thức hải lại đột nhiên xuất hiện cơn đau đớn cực kỳ mãnh liệt, cơn đau này bộc phát mạnh mẽ trong thức hải hắn hải, thiếu chút nữa đã khiến hắn vì đau mà ngất đi lần nữa.
Sắc mặt khẽ biến, cố nén đau đớn trong thức hải, hắn vội vàng nín thở ngưng thần, thu hồi thần thức lại.
Thần thức thu lại về thức hải thì đau đớn đã biến mất không còn.
Hai mắt lóe sáng lên, nhưng trong bóng đêm, hắn vẫn không nhìn thấy cảnh tượng chung quanh.
Đưa tay mò mẫm hắn phát hiện mọi thứ đều là nham thạch lạnh như băng, nham thạch kia rất rắn chắc, rất gồ ghề, không biết là loại đá gì nữa. Hình như trong thức hải đã bị hạ cấm chế, chỉ cần thần thức vừa buông ra sẽ phát tác, khiến cho hắn lập tức cảm thấy đầu đau như búa bổ.
Hai mắt tập trung nhìn lại nhìn không thấy cảnh quan xung quanh, đứng lên hoạt động một lát, hắn thử thúc dục lực lượng trong cơ thể thì phát hiện Tinh Nguyên cũng bị giam cầm, khó có thể phát huy ra lực lượng của bản thân.
Tinh Nguyên và thức hải đều bị hạn chế, đối với Võ Giả bình thường mà nói không khác gì với bị nắm chặt mệnh môn, khó mà sử dụng được lực lượng gì. Bạn đang đọc truyện tại - http://truyenso.com
Nhưng mà, với Thạch Nham thì mặc dù Tinh Nguyên và thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than/1226075/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.