Thạch Nham ngạc nhiên, nhíu mày suy nghĩ.
Thúy Bích đột nhiên khẩn trương lên, khẽ cắn răng, giọng lạnh lùng nói:
- Ta cho ngươi tự do, tương lai có phải ngươi sẽ tìm ta trả thù không? Ta bắt ngươi, dùng tự do vốn thuộc về ngươi, khiến ngươi bắt giữ yêu thú cho ta, ngươi nhất định sẽ hận ta phải không?
- Hận cô?
Thạch Nham sửng sốt trong chốc lát, ngẫm nghĩ, mới bật cười lắc đầu:
- Hình như cũng chưa tới mức hận, chỉ là hơi chút bất mãn thôi, nếu ngay từ đầu các ngươi dùng thái độ hữu hảo mà không phải đe dọa, ta nghĩ ta chắc cũng sẽ vui vẻ ý trợ giúp các ngươi bắt thêm một ít Âm thú.
Cặp mắt Thúy Bích sáng quắc, nhìn chằm chằm Thạch Nham không cái chớp mắt, dường như muốn nhìn thấu ý nghĩ thật sự của hắn.
Ánh mắt Thạch Nham trong sáng vô tư, khóe miệng mỉm cười, bị nàng nhìn chằm chằm mà không có chút biểu hiện là chột dạ, còn nhún vai, thản nhiên nói:
- Nếu cô có thể thân thiện hơn một chút, thật ra chúng ta có thể làm bằng hữu, ừm, ta là nhân loại, cô là Âm Mị tộc, tuy rằng là dị tộc, nhưng mà cũng không sao cả.
- Ta gọi là Thúy Bích, Dịch Thúy Bích, rất vui khi được biết ngươi, hy vọng ngươi có thể xem ta là bằng hữu.
Thúy Bích trầm mặc hồi lâu, đột nhiên thoải mái vươn bàn tay trắng noãn đến hướng Thạch Nham, rất chân thành nói:
- Thứ lỗi cho sự lỗ mãng của ta lúc trước, hy vọng ngươi có thể quên chuyện không vui trước đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than/1226082/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.