Trongkhu rừng rậm rạp, Vũ Nhu nhẹ nhàng vỗ cánh chim trắng như tuyết mà thân thể mềm mại như tia chớp giữa hư không, chợt lóe lên rồi biến mất.
- Tiểu tử này...
Cúi đầu liếc nhìn Thạch Nham, ánh mắt Vũ Nhu cũng hơi quái lạ, lắc lắc đầu bất đắc dĩ, không thể không tăng tốc hơn nữa.
Thạch Nham bị nàng nắm lấy, hơi thở nặng nhọc, con ngươi đỏ ngầu đầy tơ máu, như là một con thú dữ khát máu, sát khí trong thân thể ngút trời, khiến cho người ta có cảm giác vô cùng nguy hiểm.
Vũ Nhu thân là tộc trưởng Bạch Dực tộc, tu vi linh hồn tuy rằng chưa thể nói tinh thâm, hiểu biết vè các loại lực lượng đặc biệt thì lại sâu sắc hơn nhiều so với ba vị đại thống lĩnh của Âm Mị tộc.
Lặng lẽ thả ra một luồng Tinh Nguyên, thử thăm dò gân mạch trong thân thể Thạch Nham, đồng thể của Vũ Nhu bỗng run lên, hai mắt bắn ra tia sáng lấp lánh.
- Không có khả năng...
Vũ Nhu cực kỳ kinh hãi, lẩm bẩm nói thầm một câu, lại lại thả ra nhiều luồng Tinh Nguyên, tập trung toàn bộ tinh thần thể ngộ, cảm thụ dị trạng trong thân thể Thạch Nham.
Từng tia lực lượng tìm kiếm, như những sợi mỏng manh chuyển động của gân mạch của Thạch Nham, những luồng lực chuyển lượng đó thăm dò tỉ mỉ gân mạch, cốt lâu, ngũ tạng lục phủ trong thân thể Thạch Nham, phản hồi lại từng chút tin tức cho Vũ Nhu, khiến nàng có thể nhìn thấy rõ tất cả mọi thứ trong thân thể Thạch Nham.
Không bao lâu, hai mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than/1226100/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.