Thạch Nham rớt xuống đất, hoạt động tay chân một lúc, sau đó hướng về bọn người Đế Sơn cười nhạt rồi mới nhìn Tào Chỉ Lam và đám người quen bị nhốt trong lồng.
Khoảng khắc Thạch Nham xuất hiện, Tào Chỉ Lam, Trác Nghiên Tinh, Cổ Linh Lung những kẻ truy sát này đã có cảm giác tinh thần sụp đổ.
Một đường truy sát từ Thương Khung hải vực truy sát đến đây, trước khi tiến vào Chiến Trường Thâm Uyên, trong trân giao chiến với Dương gia bọn họ đã nhiều lần chịu thiệt, thật không dễ dàng bước vào Chiến Trường Thâm Uyên. Bên trong đống cung điện đổ nát kia bởi vì Thạch Nham đột nhiên bùng nổ mà khiến cho bọn họ lại tổn thất thảm trọng.
Suy nghĩ kỹ lại, Tào Chỉ Lam phát hiện từ khi bọn họ đối phó với Thạch Nham, vận khí cứ liên tục rớt xuống, chưa từng chiếm được chút tiện nghi gì từ trên người Thạch Nham.
Hiện giờ, bọn họ bị nhốt ở nơi quỷ quái này, Thạch Nham ngược lại trở thành khách quý của đám dị tộc, chẳng những có thể sóng vai cười nói với Đế Sơn đám thủ lĩnh dị tộc, lại còn khiến cho bọn người Đế Sơn vì hắn mà đưa đám người mình tặng cho hắn, thế đã có chuyện gì vậy?
Cũng là con người, sao chênh lệch lại lớn đến thế?
Không những bọn người Tào Chỉ Lam muốn thổ huyết, Yết Cát kia cũng rất buồn bực, muốn hỏi gì đó nhưng bị Yết Mãnh ý bảo câm miệng đừng, chỉ còn cách ôm hận trong lòng.
- Thạch, Thạch Nham...
Dịch Thúy Bích ngẩn ngơ, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng
- Này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than/1226106/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.