Chớp mắt đã trôi qua nửa tháng.
Thạch Nham ở trong mật thất đã được nửa tháng, cả ngày quên ăn quên ngủ chuyên tâm nghiên cứu linh hồn bí điển của Âm Mị tộc.
Sau nửa tháng, Thạch Nham lặng lẽ từ trong mật thất bước ra, không thông báo cho bọn người Tào Chỉ Lam biết, một mình ra khỏi tòa kiến trúc cổ này.
Tản bộ trên con đường của tòa thành cổ, chưa đi được mấy bước tộc trưởng của Bạch Dực tộc Vũ Nhu thình lình xuất hiện bên cạnh hắn, cười khanh khách nói:
- Thạch Nham, sao lại đột nhiên đi ra rồi?
- Muốn ra ngoài đi dạo, à, đi xem thử Âm thú bên ngoài thành, sẵn luyện tập thủ pháp khống chế Thiên hỏa một chút, đương nhiên, nàng có thể đi theo.
Thạch Nham mỉm cười nói.
- Ta đi cùng với ngươi, nếu gặp nguy hiểm cũng có thể lập tức cứu giúp ngươi. Ngươi hiện tại chính là hy vọng duy nhất của hai tộc chúng ta, sự an nguy của ngươi vô cùng quan trọng, ta không muốn ngươi xảy ra chuyện gì.
Vũ Nhu quan tâm, lời lẽ thành khẩn.
- Không thành vấn đề.
Cùng đi với Vũ Nhu, Thạch Nham nhanh chóng ra khỏi cổng thành.
Bọn người Tạp Ba của Âm Mị tộc sau khi nhận được tin tức Thạch Nham ra khỏi thành tuy có phần kinh ngạc khó hiểu nhưng có Vũ Nhu tự mình đi theo hắn cũng không nói thêm gì, không hề hạn chế hành động của Thạch Nham.
Đế Sơn cũng ở trong thành, cũng là người đầu tiên nhận được tin tức Thạch Nham rời khỏi thành nhưng không hề ngăn trở. Bạn đang đọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than/1226116/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.