Nửa tháng sau.
Ba vị tộc trưởng Dực tộc Đế sơn, Đa Long, Vũ Nhu và ba thống lĩnh của Âm Mị Tộc, cùng nhau đi vào thạch điện Thạch Nham tạm ở lại.
Trong thạch điện, Thạch nham bình thản như mặt nước, ngồi im không nhúc nhích, phía trước mặt hắn là Phan Triết và sáu gã Võ Giả của Vô Tận Hải, vẻ mặt u ám, ánh mắt tuyệt vọng, biểu tình hơi thẩn thờ.
Bốn nữ nhân Tào Chỉ Lam, trốn ở trong thạch thất đã rất lâu không ra ngoài.
Thạch nham mở mắt, vẻ mặt lạnh nhạt, mỉm cười, nói:
- Các ngươi đến rồi.
Vũ Nhu cười gật đầu
- Thế nào? Đã đến lúc rồi, ta nghĩ chắc là chúng ta nên xuất phát? Ngươi thì sao, đã chuẩn bị tốt chưa?
Đế Sơn híp mắt, đôi con mắt thâm thúy quét lên trên người Thạch Nham trong chốc lát, trong lòng âm thầm tán thưởng.
Sau nửa tháng, Thạch Nham cách Địa Vị tam trùng thiên chỉ có kém có một bước, tinh thần kiên định, lực lượng trong cơ thể hùng hậu tinh luyện, trên người tự nhiên biểu lộ sự trầm ổn lão luyện, đầy tự tin, tựa hồ trong lòng không xem trọng mình đang trong khốn cảnh.
Theo Đế Sơn thấy thì Thạch Nham chắc chắn là rất đặc biệt, chẳng những thân mang Bất Hử huyết mạch, nhục thân còn cường hãn khó lường, hơn nữa tâm ngoan thủ lạt, tuyệt đối là kẻ làm đại sự.
Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn im lặng quan sát Thạch Nham, nhìn thấy Thạch Nham xem những Võ Giả đến từ Vô Tận Hải trở thành đối tưởng để hắn thực nghiệm nghiên cứu linh hồn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than/1226123/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.