Vẻ mặt của Đế Sơn bình thản, lặng lẽ đứng trước mặt Thạch Nham, dang rộng đôi cánh màu đen, tầng tầng lốc xoáy lực lượng mắt thường có thể nhìn thấy được từ đôi cánh nơi sống lưng của hắn phát ra, bao phủ hoàn toàn không gian xung quanh Thạch Nham.
Từng vòng sáng đen như mực bất tri bất giác hiện ra bên cạnh Thạch Nham rồi chậm rãi khuếch tán ra bên ngoài.
Khí tức âm u, tà dị như thủy triều tích tụ lại thật dày đặc xung quanh Thạch Nham, không hề sợ Thần kiếm tập kích, không sợ một kích toàn lực của cao thủ Thần cảnh.
Hai mắt Cổ Tiêu bắn ra tia chớp, sắc mặt dần âm lãnh nghiêm túc:
- Dị tộc ư?
Đôi cánh đen của Đế Sơn rất dễ thấy, hắn vừa xuất hiện bại lộ thân phận của mình.
Tình thế của Vô Tận hải ngày càng phức tạp, hành động xâm phạm hàng loạt của Ma nhân đã vô cùng cấp bách. Vào giây phút mấu chốt như lúc này, sự xuất hiện của Đế Sơn quả thật là vô cùng nhạy cảm.
Nhất là Đế Sơn còn có tu vi Thần cảnh.
- Thì sao?
Đế Sơn tỏ ra thờ ơ rồi sau đó lạnh nhạt nói:
- Chúng ta đến từ Chiến Trường Thâm Uyên và thèm muốn vùng đất màu mỡ này rất lâu rồi. Trước kia vùng đất này cũng chính là vũ đài của chúng ta, chỉ là rời khỏi quá lâu nên mới bị nhân loại các người chiếm lấy. Bây giờ chúng ta trở về rồi, lẽ ra nên được hưởng một phần tài nguyên thuộc về chúng ta chứ.
Cổ Tiêu biến sắc, Vu Cầm cũng lắp bắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than/1226166/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.