Trong lúc Thạch Nham trầm mặc không nói thì Đế Sơn và Vũ Nhu lại lộ ra vẻ hơi bất an.
Bọn họ còn chưa nói rõ cho Thạch Nham nghe khúc mắc từ xưa có liên quan giữa Dực tộc, Âm Mị tộc và Ma nhân, Minh nhân. Ma Kỳ Tha đột nhiên giáng lâm, một lời chỉ rõ quan hệ của bọn họ, điều này làm cho Đế Sơn, Vũ Nhu có hơi chút xấu hổ, không biết nên giải thích với Thạch Nham thế nào.
- Chủ nhân, chuyện này...
Vũ Nhu ngập ngừng một hồi, được Đế Sơn ra hiệu cuối cùng không cách nào khác đành mở miệng giải thích:
- Chúng ta quả thật là một mạch truyền thừa của Ma Vực trong thời kỳ viễn cổ, nhưng thời đại đó đối với chúng tôi mà nói đã quá xa xôi xa đến mức chúng tôi đều chưa từng bao giờ thấy được Ma nhân, thậm chí chúng tôi nghĩ rằng bọn họ cũng có thể đã quên chúng tôi luôn rồi.
Thạch Nham bỗng bừng tỉnh ra khỏi trầm tư.
Nhìn hai người đang lo lắng bất an, hắn hơi sửng sốt, lập tức hiểu được tại sao hai người họ lại bất an như thế nên hắn lắc đầu cười cười nói:
- Không cần giải thích gì cả, quá khứ của các người cách hiện tại đã mấy ngàn năm rồi, thời gian dài như thế trôi qua quả thật có những chuyện nên quên đi. Yên tâm, quan hệ giữa các người và Ma nhân ta sẽ không nghĩ nhiều đâu.
Vũ Nhu và Đế Sơn liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt có phần kinh ngạc khó tin.
- Trên thực tế, từ lúc ở vùng đất bị vứt bỉ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than/1226179/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.