Thiên địa linh khí nồng đậm kết dính như hơi nước sương sớm nhàn nhạt, mù mịt bao phủ dưới chân núi Tuyết Long sơn.
Từng tia linh khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường vẫn còn phun trào ra khỏi khe nứt trên Tuyết Long sơn, lượn lờ lan rộng dần dần tràn ngập bao quanh phạm vi trăm dặm Tuyết Long sơn.
Linh khí mù mịt như dải lụa ngọc trắng tinh dưới ánh mặt trời, thỉnh thoảng còn phát ra tia sáng nhạt, rất nhiều tộc nhân Dực tộc và Âm Mị tộc dưới chân núi đều âm thầm kinh ngạc nhìn quanh bốn phía, trong lòng lại rất vui mừng, không biết toàn bộ việc này sao lại thần kỳ như thế.
Hàn khí lạnh thấu xương lúc trước đã lặng lẽ biến mất, đỉnh núi và sườn núi Tuyết Long sơn tuy băng giá lạnh rét như trước nhưng đã không có thêm hàn khí từ trong khe nứt bay ra, càng không có chút hàn khí tràn xuống dưới chân núi.
Bởi vậy, những tộc nhân lúc trước không thể không tạm thời rời khỏi chân núi Tuyết Long sơn do hàn khí lạnh rét đã lục tục từ những khu vực khác trên Tuyết Long đảo trở về đây.
Bọn họ vừa đến liền phát hiện nơi đây đã xảy ra biến hóa kinh người, không những linh khí nồng đậm, mà cả dãy núi hình như cũng tràn trề sức sống.
Bởi vì có linh khí kinh người, dưới chân núi Tuyết Long sơn đã bắt đầu mọc lên thực vật xanh um tươi tốt, trong đó thậm chí còn có một số mầm non linh dược ngay cả Tào Chỉ Lam cũng cảm thấy hiếm có.
Bọn người Đế Sơn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than/1226185/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.