Trên sườn núi của Thánh Quang Sơn
Đường Uyên Nam và mấy vị trưởng lão Tam thần giáo cùng đứng trên một nhánh cây tùng nhỏ, thân mình đung đưa theo gió giống như không có chút trọng lượng.
Vẻ mặt của những vị trưởng lão Tam Thần giáo hơi toát lên vẻ kinh ngạc. Nhìn Thạch Nham đang đi về phía Hạ Tâm Nghiên ở bên dưới, trong lòng mọi người đều ngập tràn nghi ngờ nên nhỏ giọng lẩm bẩm :
"Tuy bất Tử Võ Hồn của Dương gia rất mạnh, nhưng ở những giai đoạn đầu chỉ có tác dụng tự hồi phục chứ không có tác dụng tăng thêm sức mạnh cho cơ thể." Một vị trưởng lão mặt rỗ sững sờ một lúc rồi đột nhiên nói: "Theo như ta biết Bất Tử Võ Hồn phải đạt đến hậu kì mới trở nên đáng sợ. Mỗi khi đột phá một tầng, sức mạnh của Bất Tử Võ Hồn lại tăng lên mấy chục lần. Nhưng trước đó, công hiệu của nó cũng chỉ đơn thuần là tăng khả năng hồi phục của da thịt và tăng một chút độ mềm dẻo của gân cốt mà thôi."
Mấy vị trưởng lão khác cũng gật đầu.
" " Hoang Cổ Man Thể " của Man Cổ lại khác, sự ghê gớm của Man Cổ được thể hiện qua sức mạnh của cơ thể. Cho dù không dùng Tinh Nguyên, sức mạnh của " Hoang Cổ Man Thể " cũng có thể sánh với một đòn toàn lực của võ giả cấp Địa Vị thông thường. Nếu Man Cổ dùng toàn lực ra tay thì có thể đánh lui một Võ giả Niết Bàn. Trong tình huống chiến đấu chính diện, ta không thể hiểu nổi tại sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than/1226201/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.