Dạ Trường Phong, Lâm Nhã Kỳ rời khỏi trang viên, đi thẳng về phía Thánh Quang sơn, hai người trên đường cười cười nói nói, không vì việc võ hồn biến dị của Thạch Nham mà ảnh hưởng đến tâm tình.
"Tiểu Bạch, ngươi nói xem có thật là tên Thạch Nham đó vì võ hồn biến dị mà mất đi ý chí không?"
Lâm Nhã Kỳ nhìn mặt trời mới mọc, lại nhìn Thánh Quang Sơn tắm mình trong nắng mai, có chút tiếc nuối nói.
"Tên đó thực lực không tệ, nếu vì võ hồn biến dị mà không thể trở thành võ giả được nữa thì thật là đáng tiếc."
Dạ Trường Phong cười đùa, vẫy vẫy cái quạt lông chim một cách chán chường, uể oải nói:
"Quản hắn làm gì, tên giao hỏa ấy dù không thể sử dụng Tinh Nguyên cũng không dễ đối phó."
"Không còn Tinh Nguyên,hắn còn có thể làm được gì?" Lâm Nhã Kỳ có chút khó hiểu: "Tinh Nguyên là nền móng tu luyện của võ giả, không còn tinh nguyên coi như là không còn lực lượng, về sau dù có giao chiến với người khác hay làm chuyện gì đi nữa không có tinh nguyên làm lực lượng thì đâu ổn" .
"Hắn sẽ không thế đâu."
Dạ Trường Phong thần sắc bình thường, nhếch miệng cười một cách kì dị:
"Mặc dù tinh nguyên toàn thân của hắn biến mất, nhưng lúc nãy, khi ta thăm dò thân thể hắn liền bị đánh bay, ngươi không cảm thấy rất kì lạ hay sao?"
Lâm Nhã Kỳ ngạc nhiên, nghe Dạ Trường Phòng nói như vậy nàng ta mới nhớ lại sự việc trước đó.
Lúc Thạch Nham rơi vào trạng thái kì dị, Dạ Trường Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than/1226212/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.