Chân núi Thánh Quang sơn.
Thân hình ba người Dịch Thiên Mạc khẽ chấn động, lạnh buốt sống lưng, thần thức lập tức tỏa ra bao phủ toàn bộ đường lên Thánh Quang sơn.
Những võ giả vây xem cũng sợ hãi cả kinh, nhất loạt bỏ chạy kéo dài khoảng cách.
Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, ba người Dịch Thiên Mạc đột nhiên mở mắt, ánh mắt âm lệ như tuyết sương, thân hình đứng bật dậy tiến tới.
Lý Phúc vốn đứng ở phía trước có nhiệm vụ chặn đường hiện giờ nét mặt cứng đơ, vội vàng cười khan tiến lên ngăn trở:
"Xin lỗi, không có thiệp mời không thể lên núi."
Ba người Dịch Thiên Mạc không nói một lời, cũng không để lời nói của Lý Phúc vào đâu, trực tiếp hóa thành ba luồng sáng xông tới.
Lý Phúc sắc mặt đại biến, muốn ngăn cản nhưng lại phát hiện ba người Dịch Thiên Mạc đã biến mất vô tung, vội vàng lấy ra một khối âm thạch, cuống quít truyền tin họ đã lên núi.
Những người vây xem xung quanh vô cùng ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn bóng ba người Dịch Thiên Mạc biến mất, lại nhìn Lý Phúc lo lắng đưa tin, rồi nghị luận râm ran.
Bọn họ không ngờ rằng ba người Dịch Thiên Mạc dám làm trái với quy định của Tam Thần giáo, ở trong địa bàn người ta mà vẫn dám làm bậy.
Trong lúc nhất thời, mọi người đều thầm mắng chửi, chỉ trích người của Dương gia ngang ngược, ngay cả ở địa bàn người khác cũng dám phá hỏng quy củ.
...
Sườn núi.
Trong một huyệt động, Thạch Nham thần sắc bình tĩnh, hai tròng mắt băng hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than/1226222/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.