Thanh niên tên là Bác Cách lập tức nhận ra luồng khí tức phát ra trên người nàng.
Hắn sắc mặt hơi đổi nhíu mày nói:
"Ngả Nhã, ta cũng đâu phải muốn khối yêu tinh này, chỉ là ta cảm thấy tên kia có cầm cũng không giữ được. Ở Ám Từ Vụ Chướng, chỉ có yêu tinh của yêu thú mới có thể bổ sung cho lượng tinh nguyên bị xói mòn, mỗi khối yêu tinh ở đây đều cực kì trân quý, chúng ta mới tiến vào không lâu, lúc này hẳn phải cố hết sức thu thập yêu tinh, không thể lãng phí".
Nói xong, Bác Cách lại lạnh lùng liếc Thạch Nham, kiêu căng nói:
"Loại di dân vùng lạc hậu này dù có được yêu tinh thì cũng sẽ chết, cho hắn chính là lãng phí" .
Thạch Nham khẽ nhíu mày.
Lúc đầu hắn cũng chẳng có hứng thú gì với yêu tinh của Tuyết Long sư, vốn định cự tuyệt hảo ý của Ngả Nhã, nhưng khi nghe tên Bác Cách kia nói yêu tinh của yêu thú có thể bổ sung tinh nguyên trong Ám Từ Vụ Chướng, hắn lập tức thay đổi chủ ý, quyết định phải lấy.
Bởi vậy hắn không có cự tuyệt, cau mày nhìn Ngả Nhã xem nàng nói gì.
"Ta nói đưa cho hắn, ngươi không nghe thấy sao?"
Ngả Nhã sắc mặt càng ngày càng không tốt.
Bác Cách ánh mắt lạnh lùng, trong lòng hừ nhẹ một tiếng, ném khối yêu tinh đang cầm trong tay cho Thạch Nham. Thế nhưng tốc độ của khối yêu tinh cực nhanh, rít lên như binh khí, lao đi như sao băng.
Thạch Nham vẻ mặt không thay đổi, mắt thấy khối yêu tinh kia bay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than/1226288/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.