Hồ nước phẳng lặng không một gợn sóng.
Thế nhưng Thạch Nham lại biến mất vô tung.
Cái vẻ kinh hãi khi hắn ngã xuống hồ nước đã bị Bác Cách, Lao Lý, Lao Luân nhìn thấy rõ ràng.
Thạch Nham biến mất, hồ nước vẫn trong suốt thấy đáy như cũ, ba người ở bên hồ nghiêm túc nhìn xuống dưới nhưng chẳng phát hiện ra chút dị thường nào.
Như là có một loại lực lượng nào đó tồn tại ở trong hồ nước, làn nước trong suốt mà họ nhìn thấy chỉ là biểu hiện giả dối, chỉ có tiến vào bên trong mới biết được sự hung hiểm của nó.
Bác Cách, Lao Lý, Lao Luân sợ hãi, im lặng nhìn hồ nước không dám hành động bừa bãi.
Thạch Nham đột nhiên bị kéo xuống hồ khiến cho ba người tưởng tượng ra cảnh Ngả Nhã và Thải Y biến mất.
Ngả Nhã và Thải Y đều có cảnh giới Thiên Vị, ngay cả loại cao thủ này rơi vào hồ nước không trở lại, ba người đoán họ đã dữ nhiều lành ít.
Ba người nhìn nhau, đều nhìn thấu sự e ngại trong mắt đối phương, chỉ đứng ở bên cạnh hồ không hành động gì cả.
Bác Cách do dự hồi lâu rồi cũng có quyết định.
Hắn định xuống hồ xem bên dưới tột cùng là có cái gì.
"Chờ một lát nữa đi."
Lao Lý đột nhiên than khẽ, có chút e ngại nói:
"Nửa ngày sau nếu bọn họ không trở lên thì… chúng ta đi thôi."
Bác Cách sắc mặt thay đổi, dưới cái nhìn chăm chú của hai huynh đệ Lao Lý nhẹ nhàng gật đầu.
***
Trong hồ nước.
Thạch Nham bị những cái xúc tua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than/1226300/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.