Thạch Nham không nói nhiều, mỉm cười vươn tay ra, huyết văn giới bắn ra huyết quang, địa tâm hỏa đang bay tới bỗng nhiên biến mất trong huyết văn giới của hắn.
Đồng thời, huyền băng hàn diễm cũng rơi vào trong huyết văn giới.
" Thật sự có viêm lực của thái dương chi tinh!"
Hai mắt Triệu Phong hiện ra quang mang cực nóng bỏng, kinh hỉ nhìn Thạch Nham: "Tiểu tử, ta vừa rồi không cảm giác nhầm chứ?"
"Không sai, bên trong nó đích xác có viêm lực của thái dương chi tinh." Thạch Nham gật đầu.
" Đối với người tu luyện mượn dùng thái dương chi lực mà nói, viêm lực của thái dương chi tinh chính là bảo vật trân quý nhất, nếu có thể mượn dùng thái dương chi tinh để tu luyện một phen, ta nghĩ vũ kỹ của ta sẽ đạt được đột phá cực lớn." Triệu Phong ánh mắt sáng quắc: "Nếu có thể mượn dùng thái dương chi tinh, lĩnh ngộ sẽ sâu thêm một ý cảnh, ta có lẽ có thể bước vào Thông thần chi cảnh."
Thạch Nham cười nhẹ lắc đầu: "Cái đó thuộc về ta."
"Nếu có thể thì về sau cho ta mượn tu luyện một đoạn thời gian, ta không cần lực lượng của thái dương chi tinh, chỉ cần có thể cảm thụ một chút, để ta quan khán sự đốt cháy của hỏa viêm, đặc điểm phóng thích viêm lực trong thái dương chi tinh là được, thế nào." Triệu Phong nhìn về phía Thạch Nham với vẻ khẩn cầu, vẻ mặt chờ mong.
Thạch Nham nhíu mày, do dự một chút do dự một chút rồi thản nhiên nói: "Nếu chỉ là như vậy thì không thành vấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than/1226366/chuong-406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.