Hiện giờ Thạch Nham thật sự đi tới , hơn nữa còn mở thức hải , quả thật đã dẫn hơn hai mươi hư linh tiến vào thức hải của hắn , điều này khiến cho ba người Lâm Chi đều sửng sốt , mới biết Dạ Trường Phong cũng không phải đang nói đùa .
Sự lợi hại của hư linh đám người Lâm Chi trong lòng biết rõ, biết chỉ có một số bí bảo loại phòng ngự linh hồn đặc thù mới có thể cản trở trùng kích tinh thần của hư linh , không bị hư linh xâm hại.
Nhưng Thạch Nham lại dẫn hư linh vào thức hải, sự dị thường này vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ.
"Bằng hữu này của ta không giống những võ giả khác của Vô Tẫn hải, hắn so với người của Thần Châu đại địa chúng ta thì còn lợi hại hơn rất nhiều.
Thừa dịp lúc Thạch Nham tiêu hóa hư linh, Dạ Trường Phong vẻ mặt ngưng trọng trầm giọng nói : " Lần trước lúc chúng ta chia tay, hắn chỉ có địa vị chi cảnh , ài, trong thời gian một năm ngắn ngủi , ta bước vào niết bàn chi cảnh, đã cho rằng cảnh giới thần tốc rồi, không ngờ hắn còn tới thiên vị cảnh , thực sự không dám tưởng tượng ! "
Ba người Lâm Chi vẻ mặt bỗng nhiên ngây dại ra : " Trường Phong, ngươi đang nói đùa à? "
Lâm Chi sửng sốt trong chốc lát rồi bỗng nhiên gào lên, liên tục lắc đầu , có chút không biết nên khóc hay cười : " Ngươi có từng nghe nói qua có ai có thể trong một năm từ địa vị cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than/1226371/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.