Trong thành, Dương gia.
Bốn thế lực võ giả, từ bốn phương tám hướng liên thủ bắt đầu oanh kích đối với tường thành Dương gia. Trên tường thành, từng màn sáng năng lượng mở rộng ra, chùm tia sáng bao trùm đại đa số võ giả, chặn đường xuống dưới. Minh Hải, Phó Hào, Duyên Phong, Cưu Lan Tâm, bốn gã Thiên vị cảnh võ giả, cũng không cần gấp, không lập tức động thủ, mắt lạnh nhìn thủ hạ tiến công.
Bên trong tường thành, đám người Dương Trác, thần sắc nghiêm túc, đứng ở trên đài, công trình kiến trúc cao nhất, dáng vẻ như lâm đại địch nhìn bầy võ giả vọt tới như bốn cổ thủy triều.
Tình thế tràn đầy nguy cơ.
Chiến đấu tiến hành khí thế hừng hực. Khi Minh Hải phát hiện tầng phòng ngự kết giới kia dần dần bắt đầu tan rã, rốt cục hắn không kìm nén được, giương giọng kêu gào nói: "Dương lão đệ, ngươi như thế một mực không chịu giác ngộ, chỉ biết chăm chú giữ chặt chút ít vật ngoài thân, sẽ chỉ làm Dương gia gặp tai hoạ ngập đầu" .
Dương Trác mặt lạnh lùng, không nói một lời.
Minh Hải đứng ở ngoài cổng thành, chắp tay nhìn Dương Trác đứng ở phía xa cao cao, sắc mặt dần dần trở nên âm lạnh.
Nửa ngày, hắn rốt cục không hề chờ đợi. Bỗng nhiên hắn lấy ra một Thạch Ấn hình vuông, rót nguyên tinh vào trong đó, mạnh mẽ ném Thạch ấn bay ra ngoài.
Thạch Ấn vừa ra, một cổ ý cảnh kỳ dị đột nhiên từ đó lưu chuyển ra ngoài.
Thạch Ấn dần dần phóng đại, càng trở nên có giống như núi cao, hung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than/1226410/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.