"Ngươi cười cái gì?"
Lệ Toa nhíu mày, mặt lộ vẻ không vui khi cảm thấy Thạch Nham đây là vui sướng khi người gặp họa.
"Không cười cái gì cả, ta là không ngỡ Nộ Lãng là võ giả Thông thần tam trọng thiên chi cảnh , luyện chế bí bảo lại cũng khó khăn như vậy." Thạch Nham vẻ mặt nghiêm lại, suy nghĩ một chút rồi mới nói: "Đa tạ Lệ Toa tiền bối giải thích, qua những lời của ngươi, ta nghĩ chúng ta sẽ có an bài thích đáng hơn."
"Những gì nên nói chúng ta đều nói rồi, Dương gia các ngươi cuối cùng sẽ làm như thế nào thì ta cũng không quản được, nhưng ta hy vọng Dương gia các ngươi có thể vẫn giống như trước, tiếp tục ở lại thành hoang. Hải tộc hợp tác với cùng các ngươi nhiều năm, đừng bởi vì sự kiện lần này mà ảnh hưởng tới quan hệ hợp tác của hai bên, chỉ cần không có chuyện gì khác thì ta nghĩ các tộc trưởng cũng sẽ không có ý đồ gì."
Lệ Toa do dự một chút, lại dặn dò vài câu.
" Đa tạ Lệ Toa tộc trưởng đã nhắc nhở." Dương Trác nói lời cảm tạ.
"Đừng khách khí." Cười cười cười cười, quay đầu nhìn thoáng qua Phỉ Nhã, nói: "Một khi đã như vậy, ta đây cũng không quấy rầy các ngươi nữa, những võ giả này của thành hoang cũng đều bị bốn người Minh Hải, Duyên Phong, Phó Hào, Cưu Lan Tâm giật dây, hiện tại bốn người bọn họ đều bị ngươi giết rồi, các ngươi đừng tiếp tục gây chiến nữa, bảo trì ổn định của thành hoang là điều hải tộc chúng ta muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than/1226432/chuong-448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.