Sắc mặt Dương Trác trầm xuống, vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng, thở ra một ngụm hàn khí, lắc đầu: "Hải tộc luôn có dã tâm với Vô Tẫn hải, chỉ bởi vì võ giả phía trên Vô Tẫn hải trước nay rất cảnh giác với hải tộc, hơn nữa Tào Thu Đạo, Dương Dực Thiên và cả thái gia gia của ngươi tồn tại, hải tộc mới chịu an phận, hiện giờ Vô Tẫn hải đại loạn, Nộ Lãng nhìn thấy thời cơ ngàn năm khó gặp thì tất nhiên sẽ gây sóng gió."
" Đại bá, ngươi cũng đoán ra hải tộc sẽ không an phận ư?"
" Bọn họ đương nhiên sẽ không an phận." Dương Trác vẻ mặt nghiêm lại, nói: "Mấy ngàn năm trước, hải tộc không phải chưa hề không hề động, nhưng chấm dứt với thất bại. Đó một lần giáo huấn rất đau, khiến hải tộc biết bọn họ muốn lên mặt biển thì phải trả cái giá đắt cỡ nào. Trận chiến ấy, tinh nhuệ của hải tộc tổn thất hơn phân nửa, một số chủng tộc nhỏ thì trực tiếp bị diệt tộc, lúc này mới đánh trống lui quân, nghìn năm qua cũng không dám lăn tăn nữa?"
"Hiện tại thì khác."
" Đúng vậy, hiện tại đích xác đã khác. Minh nhân, Ma nhân đã tới Vô Tẫn hải, thái gia gia của ngươi lại bị giam cầm ở Ma Vực. Vào thời khắc này, chỉ cần hải tộc có dã tâm, thì sẽ hoàn thành mục tiêu mà mấy ngàn năm trước tổ tiên của bọn họ không thực hiện được." Dương Trác bất đắc dĩ thở dài: "Sự phát triển của triều hướng thôi, xem ra không có lực lượng nào có thể ngăn cản được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than/1226449/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.