Thạch Nham bỗng nhiên xấu hổ.
Hắn và Ngân Huy chỉ gặp mặt một lần, hơn nữa hai bên cách nhau rất xa, hắn cho rằng Ngân Huy cho dù là gặp lại hắn thì cũng sẽ không nhận ra, cho nên mới cho nên mới thoải mái tới thịnh yến của Khắc Lỗ như vậy.
Nào ngờ Ngân Huy giỏi như vậy, cách xa như vậy mà nhìn hắn một cái không ngờ đã nhận ra hắn.
Ngân Huy vừa lên tiếng, các cao thủ hải tộc đều tập trung tầm mắt trên người hắn, ánh mắt kinh ngạc.
Ngay cả cao thủ nhân tộc Tào Chỉ Lam, Phan Triết sau khi Ngân Huy cười hô một tiếng thì cũng toàn bộ nhìn về phía hắn. Có điều Tào Chỉ Lam và Phan Triết không có tu vi của Ngân Huy, hơn nữa Thạch Nham đã cải trang này hai người này cũng không nhìn ra thân phận chân chính của Thạch Nham.
Khắc Lỗ sửng sốt một chút rồi nhẹ giọng nói: "Tộc trưởng, vị thanh niên này là cao thủ nào của Ngân Sa tộc là chúng ta?Sao lạ mặt như vậy?"
" Hắn không phải là người của Ngân Sa tộc chúng ta." Ngân Huy lạnh lùng cười, bình tĩnh nói: "Ta cũng hy vọng Ngân Sa tộc chúng ta có thể có một vị cao thủ thanh niên xuất chúng như vậy, đáng tiếc, Ngân Sa tộc của chúng ta vẫn chưa có phúc đó."
Ngân Huy vừa nói như vậy, các cao thủ hải tộc càng thêm kinh ngạc, vẻ mặt nhìn về phía Thạch Nham rất kỳ dị.
" Tới đây ngồi đi." Ngân Huy phớt lờ sự nghi hoặc của mọi người, không lập tức nói ra thân phận của Thạch Nham,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than/1226456/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.