Xích Diêm hình thần câu diệt, Ba Tuần chỉ còn lại có một đạo tàn trốn vào trong khe hở không gian, hai đại Ma Đế bỏ mình, có nghĩa lại ma tộc xâm nhập vào Vô Tẫn hải sắp sửa gặp phải tai ương ngập đầu.
Dực tộc đầu nhập ma tộc không có chỗ dựa, tất nhiên sẽ trở thành đối tượng rõ ràng, Thạch Nham nếu không ra mặt che chở, Dực tộc có thể sẽ bị trực tiếp diệt tộc.
Ma tộc xong rồi, Minh nhân cũng khó tránh được một kiếp nạn này, Âm Mị tộc tất nhiên cũng gặp phải tai ương,
Bất luận là Dực tộc hay là Âm Mị tộc, đều là hắn từ chiến trường vực sâu cứu vớt ra, đối với đám người Đế Sơn, Dịch Thiên Mạc, hắn lúc này cũng không còn hận, dưới sự uy hiếp cả chủng tộc bị diệt sạch, Đế Sơn, Dịch Thiên Mạc không thể không tạm thời quy thuận ma tộc, Minh nhân, đây là để kéo dài chủng tộc mà khuất phục, không có gì đáng xấu hổ.
Các cao thủ của Vô Tẫn hải chuẩn bị nhân thời cơ ngàn năm một thuở này dọn sạch uy hiếp của ma tộc và Minh nhân, hắn nếu không ra mặt ngăn cản, chủng tộc của Đế Sơn, Dịch Thiên Mạc sẽ biến mất khỏi thế gian.
Niệm tình cũ, hắn lúc này mới ra mặt nói đỡ.
" Dực tộc và Âm Mị tộc thuộc về ngươi ư?" Dương Thanh đế cũng ngây ra, ánh mắt quái dị.
"Ừ."
Dương Thanh đế nhếch miệng cười, gật đầu nói: "Đi, ta có tính toán."
" Huynh, có thể hành động hay chưa?" Dương Dực Thiên thúc giục.
Dương Thanh đế cười cười,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than/1226503/chuong-483.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.