Hàn Thúy cực kỳ chủ động, thái độ ôn nhu rất nhiều. . . Tùy ý để Thạch Nham hành động.
Nhìn xem bộ dáng dịu dàng của nàng, Lãnh Đan Thanh không khỏi phát cáu, hừ một tiếng, nàng ngược lại cũng tiến lên một bước, đến trước người Thạch Nham, cau mày duỗi tay ra, lạnh lùng nói ra: "Ngươi thử xem đi, không được thì sớm nói, đừng lãng phí thời gian của ta."
Hàn Thúy tự nhiên cười nói, lông mày kẻ đen giật giật, tựa như thấy rõ tâm lý của nàng, cũng không cùng nàng tranh đoạt, lại lui về phía sau một bước.
Lãnh Đan Thanh không nhìn tới Thạch Nham, đưa tay, ngược lại quay đầu nhìn về phía Ba Tư Đằng.
Lúc này Thần Huyết Chi Thược trong tay Ba Tư Đằng, triệt để tiêu thất, một tầng kén dày đặc bao trùm thân thể của hắn, làm cho hắn qua như như bị kim sắc lao lung giam cầm.
Ba Tư Đằng không hề gào rú, chợt im lặng xuống, đang ở đó trong cái kén kim sắc yên lặng ngưng luyện lực lượng, chấn động trên người cũng dần dần yếu bớt.
"Không cần động thủ." Thạch Nham cười cười, chợt buông ra thần thức, chậm rãi tiến vào thức hải của nàng.
Lãnh Đan Thanh lòng có mâu thuẫn, thời điểm phát giác được thần thức hắn tới gần, hơi có vẻ cục xúc bất an, khuôn mặt cũng đỏ lên, trong lỗ mũi truyền đến một tiếng hừ nhẹ.
Thạch Nham mặc kệ nàng, chỉ lo mang thần thức đi vào thức hải, ngưng thần tường tận xem xét dị thường thức hải nàng.
Một lát sau, hắn mang thần thức thu hồi, sắc mặt dần dần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than/1226544/chuong-515.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.