Đáy hồ, Thạch Nham nhắm chặt hai mắt, hơi thở vững vàng đều đều, trước ngực tinh quang trào ra.
Tinh Thần Nguyên Tinh giống như cự thạch lóe ra hào quang rực rỡ, từng điểm tinh quang sáng ngời bay tung tóe, giống như trùng tú nhào vào ngực hắn, nháy mắt biến mất.
Thạch Nham thoáng như bị lực lượng nào đó hấp thụ linh hồn ý niệm, không có một chút lực lượng dao động, ngay cả linh hồn cũng giống như đình trệ. Nếu không phải có hơi thở đều đều của hắn, Dạ Trường Phong cũng sẽ nhịn không được muốn động hắn một chút.
Ba người Dương Thanh Đế, Đế Sơn, Lệ Tranh Vanh đi trên mặt hồ, Dạ Trường Phong thỉnh thoảng ngẩng đầu, nhìn lên mặt hồ, muốn nhìn xem có thể khác thường hay không.
Mặt hồ im lặng như trước, không có dấu hiệu bùng nổ chiến đấu, cũng không có sinh mệnh dao động quá mạnh mẽ xuất hiện.
Chỉ có vô số tinh quang, giống như đom đóm từ trên trời giáng xuống, xuyên thấu mặt hồ kia, nhất nhất bay xuống, đều tụ tập về phía ngực Thạch Nham.
Dạ Trường Phong ở lại đáy hồ, có thể rõ ràng cảm thấy được từ trên người Thạch Nham dần dần nảy sinh ra một cỗ quy luật vận động kỳ diệu, giống như linh hồn cùng tinh thần đạt thành cộng hưởng.
Từng cái điểm sáng ngôi sao kia, trong mắt hắn giống như thành thần thức ý niệm của Thạch Nham, cho hắn một loại có được sinh mệnh uy áp.
Dạ Trường Phong sợ hãi động dung, vẻ mặt kinh hãi.
Hắn có thể khẳng định, giờ khắc này bản thân Thạch Nham cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than/1226742/chuong-629.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.