Lúc Băng Tình Đồng cùng Hàn Thúy tới, Thạch Nham vẫn là mặt co mày cáu, chưa tìm được cách giải quyết.
Đám người Dương Thanh Đế, Tào Thu Đạo, tương tự mây đen ảm đạm, từng người thần sắc trầm trọng vô cùng, phiền não vì áp lực của bảy cổ phái.
Khi hai tiểu mỹ nhân dung mạo khí chất còn hơn Phạm Hương Vân, cao nhã đẫy đà đi vào, Dương Thanh Đế, Tào Thu Đạo đều là sắc mặt khẽ biến, đột nhiên ngưng luyện lực lượng, vẻ mặt khẩn trương.
Bọn họ cho rằng bảy cổ phái đã muốn xuống tay, Băng Tình Đồng cùng Hàn Thúy kia chính là con sóng thứ nhất kẻ tới xâm chiếm, lập tức liền chuẩn bị hạ sát thủ.
Cũng tại một khắc này, Thạch Nham cau mày tỉnh lại, liếc một cái thục nữ xinh đẹp cùng hắn từng có một đoạn cảm tình khúc mắc, lộ ra mỉm cười: “Các người đến đây như thế nào?”.
“Lâm Manh, Niết Nhược cùng Quản Hổ sẽ xuống tay đối các ngươi, chúng ta tới là hy vọng ngươi sớm rời khỏi, không nên chờ đến bọn họ giết tới cửa.” Mắt đẹp của Băng Tình Đồng ẩn chứa tình cảm nhàn nhạt, khóe miệng tràn ra một tia ý cười: “Thật tốt, ngươi đã đạt tới Thông Thần tam trọng thiên cảnh”.
Con mắt Hàn Thúy sáng lên, cũng thản nhiên cười lên: “Ngươi gia hỏa này, thật sự là làm cho người ta không thể bớt lo. Rõ ràng có thiên phú tuyệt hảo, không nên tự mình chuốc lấy cực khổ. Ài, không biết nên nói ngươi như thế nào nữa”.
Một phen lời này của Băng Tình Đồng, Hàn Thúy, làm bọn người Dương Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than/1226772/chuong-644.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.