Lão giả cùng thiếu nữ kia vào thành! Sau đó, bị Lý Phượng Nhi an bài trong một gian bốn phòng cực lớn ngoại thành, sau khi an bài thỏa đáng, Lý Phượng Nhi mới hỏi lai lịch của hai người.
“Lão hủ kêu Long Trúc, một hộ săn bắn trên Thần Châu đại địa. Đây là cháu gái Long Dĩnh của lão hủ, nàng lúc nhỏ được một võ giả nhìn trúng, thu làm đồ đệ, trái lại có một phen làm. Cũng bởi vì cháu gái ta, ta mới có thể đi theo tránh thoát dị tộc hãm hại, có cơ hội đến Vĩnh Dạ sâm lâm, sống sót đến nay.” Lão giả tên Long Trúc mắt tối tăm, không nhanh không chậm trả lời.
Long Dĩnh nhu thuận cười, cũng không trả lời.
Lý Phượng Nhi cau mày, nhìn chằm chằm hai người hồi lâu, cũng nhìn không ra nguyên cớ, bất đắc dĩ nói: “Các ngươi ở lại nơi này trước đi. Cái ngoại thành này, các ngươi có thể tùy tiện đi lại, chẳng qua không thể đi nội thành, hy vọng thứ lỗi”.
Long Trúc mỉm cười gật đầu: “Chúng ta sẽ nhớ rõ, đa tạ cô nương”.
Lý Phượng Nhi ừ một tiếng, vẻ mặt hồ nghi rời khỏi, luông cảm thấy chỗ nào không quá thích hợp.
Đợi nàng rời khỏi, Long Trúc cầm Long Thủ Khô Mộc Trượng (trượng gỗ khô đầu rồng) kia tùy ý ở tren tường đá của gian phòng đá gõ gõ đánh đánh, sắc mặt có chút quái dị, trong chốc lát nhíu mày, trong chốc lát kinh dị, giống như rất có ý tưởng.
“Thế nào gia gia?” Long Dĩnh cười khanh khách hỏi.
“Rất lợi hại.” Long Trúc cười cười nói: “Những tường đá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than/1226777/chuong-647.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.